Trước đây, dưới ách thống trị của thực dân phong kiến, Đất nước ta phải chịu cảnh lầm than, Nhân dân đói khổ, nông dân bị tước đoạt ruộng đất, dân ta phải gánh chịu đủ các loại thuế và các khoản phụ thu vô lý - nhiều người phải bỏ làng, bỏ đất đi làm phu đồn điền hoặc đi ra thành thị kiếm sống…Khi ấy, Người con của làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - Nguyễn Sinh Cung (sinh ngày 19/5/1890) đã sớm giác ngộ hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình mang trong mình tư tưởng chính trị với mục đích giải phóng đất nước.
Hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ đã sinh ra người anh hùng dân tộc đồng thời cũng là người chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại của chúng ta. Người đứng lên tìm đường cứu dân, cứu nước... sống cả cuộc đời cho dân tộc Việt Nam.
“Cả cuộc đời, Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân,
Cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam…”
Cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam…”
Những lời giản dị trong lời bài hát “Bác Hồ một tình yêu bao la” của nhạc sĩ Thuận Yến như góp lại đủ để nói lên hết được sự hy sinh to lớn ấy. Nếu những việc làm ấy với Bác điều đó là hiển nhiên, là bình thường thì việc Bác đã đem lại cho đất nước cuộc sống mới, hơi thở của hạnh phúc, của tự do để đến hôm nay cả nước Việt Nam ta còn nợ Bác. Nợ những gì vất vả nhọc nhằn nhất Bác đã dành cho đất nước, nợ những gì lo âu, trăn trở mà Bác đã tâm huyết, nợ những gì Bác mong mỏi còn đang dang dở…
“Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch chẳng vàng son…”
Một đời thanh bạch chẳng vàng son…”
Để hôm nay đây thế hệ người dân Việt Nam luôn xem cốt cách sống của Bác là cả kho tàng kiến thức cần để học. Học Bác thôi mà như học cả một trường đời, học về tư tưởng về đạo đức lẫn phong cách sống. Tấm gương sáng của Người đẹp cả trong nước lẫn ngoài nước. Trong mắt bạn bè quốc tế - Bác là một vĩ nhân sống luôn được nhắc tên khi nói đến Việt Nam. Nói về Bác không có ngôn từ nào đủ để lột tả hết, chỉ có thể cảm nhận và tự hào khi được là người con của dân tộc Việt và được gọi Người là Bác. Tháng 5 nhớ Bác, nhớ đến người con của làng Hoàng Trù nơi đã sinh ra một con người bằng xương bằng thịt nhưng lại là một vĩ nhân của đất nước. Nhờ có Bác mà đất nước Việt Nam ta hôm nay càng thêm đổi mới. Lòng mong nhớ Bác trong mỗi người dân Việt, mong mỏi biến muốn niềm tự hào ấy thành sức mạnh đoàn kết, sức mạnh dân tộc tiếp tục khẳng định tầm và vóc dân tộc Việt Nam hơn thế. Đó là điều mà cả đất nước luôn cố gắng để kính dâng lên như một quà tặng cho Ngày sinh nhật Bác (19/5/1980 - 19/5/2021). Nhưng hôm nay thật khác “Sáng tháng Năm” của nhà thơ Tố Hữu làm lòng ta như lắng lại. Ôi vị Cha già kính yêu của chúng con:
“Bác Hồ đó, là lòng ta yên tĩnh
Ôi người cha đôi mắt mẹ hiền sao!
Giọng của Người, không phải sấm trên cao
Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước
Con nghe Bác, tưởng nghe lời non nước
Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau...”
Ôi người cha đôi mắt mẹ hiền sao!
Giọng của Người, không phải sấm trên cao
Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước
Con nghe Bác, tưởng nghe lời non nước
Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau...”