Trong những ngày giữa tháng Năm, được tham gia hành trình về nguồn cùng đơn vị, khi đến tham quan Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc tại thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Được nghe kể chuyện về sự hi sinh của Mười Cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc đã để lại trong tôi những xúc động, niềm tự hào và bài học vô cùng sâu sắc.
Ngã ba Đồng Lộc là mạch máu giao thông quan trọng, nối liền hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn Miền Nam. Đế quốc Mỹ biết được điều đó nên đã tìm mọi cách cắt đứt con đường này. Những năm 1964 - 1972, nơi đây bị đánh phá liên tục và năm 1968 là ác liệt nhất. Từ tháng 4 - 10/1968, Ngã ba Đồng Lộc phải hứng chịu gần 50 nghìn quả bom các loại, bình quân mỗi mét vuông đất nơi đây gánh trên 3 quả bom. Cũng tại con đường huyền thoại này, hàng nghìn liệt sĩ đã ngã xuống. Trong số đó, có 10 cô gái thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55. Những cô gái TNXP đã dũng cảm xả thân quên mình, quyết “sống bám cầu, bám đường”. Họ đã luôn chiến đấu với khẩu hiệu “máu có thể chảy, tim có thể ngừng, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắt”.
Ảnh: Tập thể hai cấp VKSND TPCT tại đài tưởng niệm liệt sĩ TNXP, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh
Sáng 24/7/1968, máy bay Mỹ đánh bom liên tục, tuyến đường 15A đi qua Đồng Lộc nham nhở những hố bom, nhận được tin đêm nay có đoàn xe chi viện lớn đi qua, để đảm bảo thông đường khoảng 12 giờ trưa, 10 cô gái trên vai cuốc, xẻng cùng nhau san lắp mặt đường, san lắp các hố bom để đường thông suốt đoàn xe đi qua được an toàn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày máy bay giặt lại ném bom dữ dội, 10 chị em buộc phải lánh ngay vào hầm chữ A ven đường để tránh bom đạn của kẻ thù, và rồi giờ phút định mệnh ấy cũng đã tới, đến 16 giờ, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, một quả nổ cửa hầm đánh sập cửa hầm, bao trùm lên tất cả các chị. Đồng đội tìm kiếm, đào đất tìm các chị thì các chị đã hi sinh, nhưng tìm mãi vẫn chỉ được thi thể của 9 chị, còn chị Cúc không tìm gặp, đồng đội tiếp tục tìm kiếm, đến chiều tối ngày thứ 3 ngày tìm được chị Cúc đã hi sinh trong tư thế đang ngồi, đầu vẫn còn đội nón, mười đầu ngón tay bầm tím, trầy xướt như thể khi hầm bị sập chị vẫn còn sống, đang tìm kiếm đường để thoát ra nhưng đất đá dày quá chị không thoát được và đã hi sinh. 10 Cô gái ấy còn rất trẻ, người trẻ nhất mới 17, ba chị lớn nhất cũng chỉ 24 tuổi, các chị mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả chung một chiến hào, chung một lí tưởng, chung một ý chí đó là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giành lấy nền tự do độc lập cho dân tộc.
56 năm đã đi qua, nơi 10 cô gái thanh niên xung phong ngã xuống đã trở thành địa chỉ đỏ của nhân dân cả nước về dâng hương tưởng niệm. Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã ba Đồng Lộc được xây dựng khang trang để tưởng niệm hàng nghìn chiến sĩ và người dân đã ngã xuống để giữ vững mạch máu giao thông Bắc - Nam. Dù năm tháng đã đi qua nhưng hình ảnh "10 nữ thanh niên xung phong" anh dũng vẫn mãi mãi in sâu trong tâm trí người Việt như trang sử chói chang của dân tộc về tinh thần bất khuất, kiên cường chiến đấu giành độc lập, bảo vệ độc lập non sông đất nước.
Chúng ta nhớ về những ngày tháng đất nước còn trong khói lửa chiến tranh, mọi gian khổ trên đất nước, những đau thương vô tận có thể nói luôn chỉ muốn được hòa bình. Để giữ lấy nền độc lập thiêng liêng ấy của Tổ quốc, hàng triệu thanh niên Việt Nam với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, ra đi với tình yêu cho quê hương đất nước vô cùng mãnh liệt, thề “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Đúng vậy những người con anh hùng của đất nước, những người thanh niên xung phong trẻ luôn mang trong mình một tình yêu đất nước vô bờ bến. Các chị đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Bản thân tôi cũng như các bạn trẻ trên mọi miền của Tổ quốc luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với tinh thần “Đâu cần thanh niên có - việc gì khó có thanh niên”. Tôi nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân với cơ quan, không ngừng rèn luyện, tư dưỡng đạo đức, nỗ lực trong công tác tham mưu, nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm đối với các hoạt động của cơ quan và không quên nuôi dưỡng cho mình một ước mơ, lý tưởng sống đúng đắn như một động lực cho bản thân cố gắng phát triển, cống hiến và trưởng thành.
Lê Vũ Kỳ
Phòng 1, VKSND TP Cần Thơ
Phòng 1, VKSND TP Cần Thơ