Ông Đinh Công M. và vợ là bà Huỳnh Thị H có tất cả có 4 người con trai và 5 người con gái. Năm 1996, ông được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 2.252m2 đất. Năm 1998, vợ ông mất, ông dành một phần đất để làm nơi chôn cất cho vợ và một phần làm đất hương quả, thờ cúng ông bà, mồ mã gia tộc. Vụ việc bắt đầu từ tờ di chúc và hợp đồng tặng cho tài sản là quyền sử dụng đất của ông cho người con Đinh Công Hoàng H vào năm 2001. Theo lời trình bày của ông M. và những người con khác (đồng làm nguyên đơn) thì vào năm 2000, ông H. đề nghị ông M. viết di chúc và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tránh tranh chấp giữa các anh em trong gia đình. Vì tin tưởng nên ông giao giấy tờ nhà đất cho ông H. cất giữ. Sau đó thì mới biết ông H. đã tự ý làm hợp đồng tặng cho và đã hoàn tất thủ tục hồ sơ để sang đứng tên toàn bộ diện tích đất của ông. Ông H không cho ông và những anh em khác vào phần đất đó để thăm viếng mộ, còn xúc phạm, chửi bới ông và những anh en khác trong gia đình. Những mâu thuẫn phát sinh không thương lượng, hòa giải được nên ông và các người con khác làm đơn khởi kiện đến Tòa án yêu cầu ông H trả lại đất. Phía ông H cho rằng đất ông được cho là hợp pháp, giấy tờ rõ ràng, sinh sống, ổn định hơn 10 năm. Nay ông M. cùng nhũng người anh em khác viện cớ vào thăm mộ mà gây rối, quấy nhiễu gia đình ông sinh sống và làm ăn kinh tế là không thể chấp nhận.
Tôi bất chợt nhớ đến vài tháng trước đó, khi vụ án tranh chấp đất giữa cha con ông M vẫn còn chưa được xét xử, thì bản thân ông M đã phải đứng trước vành móng ngựa về tội “Cố ý gây thương tích” mà người yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự không ai khác là chính những người con trai, con gái ruột và con dâu của ông, trong đó có ông Đinh Công Hoàng H Tôi tự nhẩm mình: Một giọt máu đào, còn không?
Tòa bắt đầu tuyên án. Ở đây, tôi không nói về kết quả phán quyết của Tòa, cũng như không bàn về chuyện thắng - thua sau một phiên tòa, mà điều khiến tôi day dứt, băng khoăn là tình cảm gia đình, tình cha - con, tình anh - chị em ruột thịt. Mỗi người chúng ta không ai tự sinh ra và lớn lên. Chúng ta được sống, được yêu thương và không lớn trong vòng tay của ba mẹ, anh chị em, những người cùng chung dòng máu. Tôi cũng không bàn về chuyện ai đúng, ai sai. Bởi ai đúng, ai sai thì vụ kiện cũng đã khiến họ đánh mất cái quý giá nhất trên đời - tình thâm.
Phiên Tòa kết thúc, mọi người lục đục ra về. Ông H đi trước, bước ngang ông M và người anh trai nhưng không một ánh nhìn, nhạt nhẽo như một người dưng./.