Theo Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần thơ truy tố thì do quen biết với bà Nguyễn T. X. T, Thảo biết bà T có nhiều tiền, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà T để đi đánh bạc và chi xài cá nhân. Thảo nói dối là đang làm ăn buôn bán qua lại Campuchia và Việt Nam, lợi nhuận thu được rất nhiều, rủ rê bà T cùng làm ăn với Thảo. Bà T nghe Thảo nói nhiều lần thì tin tưởng và giao tiền cho Thảo để Thảo mua mỹ phẩm, mua máy trị liệu, bán điện thoại di động rồi mua vàng. Để bà T tin Thảo có mua bán thật, Thảo đã mang một ít mỹ phẩm, 01 máy massage về cho bà T xem, rồi vờ đưa tiền lãi cho bà T hàng trăm triệu đồng. Khi thấy bà T tin tưởng mình, Thảo bắt đầu cú lừa lớn với việc mua vàng. Thảo ở Campuchia gom vàng, để bà T phải chạy vại khắp nơi kiếm tiền đưa cho Thảo mua vàng. Lợi dụng việc đưa bà T vào việc làm ăn không hợp pháp nên khi bà T đã đưa tiền cho Thảo, Thảo không mang vàng về mà nghĩ ra lý do vàng bị bắt giữ phải lo tiền “thông quan”, phải đóng thuế để bà T tiếp tục đưa tiền cho mình nếu muốn lấy được 320 lượng vàng 9999 và 29kg vàng đã hùn mua với Thảo. Lâm vào tình thế phóng lao phải theo lao, bà T vay mượn khắp nơi để đưa cho Thảo với số tiền 1.026.000.000 đồng và 3.000 USD.
Sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử đồng tình với quan điểm Viện kiểm sát, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Thu Thảo mức án 14 năm tù.
Vụ án đã khép lại, bị cáo Thảo phải chịu mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, điều đáng nói người bị hại đã tự đưa mình vào cuộc khi đồng ý làm ăn bất hợp pháp với bị cáo để rồi để bị cáo dẫn dắt không lối thoát, càng muốn lấy lại tài sản càng phải đi tìm tài sản để đưa cho bị cáo. Chỉ đến khi tại phiên tòa, người bị hại mới “vỡ lẽ” rằng bị cáo không hề có bất cứ hoạt động kinh doanh mua bán nào, chỉ từ lời nói xuôi tai của bị cáo mà người bị hại cầm cố, bán hết tài sản của mình có được rồi mượn của người thân, vay nóng với lãi suất cao đưa tiền cho bị cáo, trở thành người bị hại của bị cáo và mang một số nợ lớn cho bản thân mình.