Ta gặp em giữa một chiều tháng Bảy
Mắt long lanh hơn cả những vì sao,
Cùng lý tưởng tràn đầy nhiệt huyết
Ta yêu em tự lúc nào không hay biết?
Yêu từ nụ cười, ánh mắt đến trái tim
Em đằm thắm, dịu dàng, tha thướt,
Giản dị mà rạng ngời, một nét đẹp thanh tao
Ta hỏi em, vì sao yêu đến thế?
Em trả lời vì em không yếu đuối,
Dám xông pha đến những chốn hiểm nguy
Em mang trên mình trách nhiệm rất thiêng liêng,
Và lời hứa với Ngành với Đảng
Tận tụy suốt đời phục vụ Nhân dân
Quyết đem sự thật khách quan ra ánh sáng
Tìm công lý em ngại gì gian khổ
Càng khó khăn, càng tôi luyện sức mình
Ta nhìn em nở nụ cười hỏi khẽ
Em ở đâu mà kiên cường, mạnh mẽ?
Em mỉm cười “Viện kiểm sát nhân dân”!