Mừng 20/10 – Phụ nữ Việt Nam
Nửa thế giới là tóc dài áo lụa
Môi thắm duyên nhưng chẳng kém trung kiên
Việt Nam ơi, phụ nữ cả ba miền
Tôi xin chúc mọi người đều hạnh phúc
Phụ nữ ơi! mãi là niềm kiêu hãnh
Xưa bà Trưng, bà Triệu,… sử lưu danh
Giờ chúng ta, nắm chặt tay đồng hành
Cùng thân ái sống trong bình đẳng giới
Ngày Phụ nữ Việt Nam nay đã tới
20 tháng 10 vui lắm phụ nữ ơi!
Cùng vui ca, hạnh phúc, mãi rạng ngời
Mong tất cả luôn an lành, mạnh mẽ
Mãi tươi trẻ, kiên gan phụ nữ nhé
Bởi Người là một nửa của nhân gian
Sống ung dung, mãi giữ nét dịu dàng
Giấu yếu đuối, hiên ngang… cùng đi tới.
Ngô Thanh Hoàng
-----------
Mẹ tôi
Mẹ yêu hỡi giờ đây con đã hiểu
Kính gọi Người hai tiếng “mẫu từ” ơi!
Yêu thương con... mẹ chẳng thốt nên lời
Là bóng mát chở che đàn con trẻ
Vùng ký ức luôn trong con lặng lẽ
Trời cuối thu cơn bấc sắp tràn về
Thơ thẩn buồn nỗi nhớ mẹ tái tê
Ấu thơ vốn hoài đong đầy kỷ niệm
Cả manh đời để miền yêu lấn chiếm
Một thân côi mẹ tần tảo hao gầy
Đời vô thường mẹ cam chịu đắng cay
Khổ mặc kệ... quên thân vì con trẻ
Nhọc nhằn mấy vẫn âm thầm mình mẹ
Với thời gian mái tóc cũng phai màu
Chồng chành dòng sông đời sóng lao xao
Con luôn khắc trong tim lời yêu dấu:
“Mẹ kính yêu là vùng trời thơ ấu
Cả một đời khổ nhọc với chồng con”
Hai mươi - Tháng Mười mãi thắm lòng son
Cùng chào đón ngày tôn vinh Phụ nữ.
Trương Ô Mi Xẹt
Nửa thế giới là tóc dài áo lụa
Môi thắm duyên nhưng chẳng kém trung kiên
Việt Nam ơi, phụ nữ cả ba miền
Tôi xin chúc mọi người đều hạnh phúc
Phụ nữ ơi! mãi là niềm kiêu hãnh
Xưa bà Trưng, bà Triệu,… sử lưu danh
Giờ chúng ta, nắm chặt tay đồng hành
Cùng thân ái sống trong bình đẳng giới
Ngày Phụ nữ Việt Nam nay đã tới
20 tháng 10 vui lắm phụ nữ ơi!
Cùng vui ca, hạnh phúc, mãi rạng ngời
Mong tất cả luôn an lành, mạnh mẽ
Mãi tươi trẻ, kiên gan phụ nữ nhé
Bởi Người là một nửa của nhân gian
Sống ung dung, mãi giữ nét dịu dàng
Giấu yếu đuối, hiên ngang… cùng đi tới.
Ngô Thanh Hoàng
-----------
Mẹ tôi
Mẹ yêu hỡi giờ đây con đã hiểu
Kính gọi Người hai tiếng “mẫu từ” ơi!
Yêu thương con... mẹ chẳng thốt nên lời
Là bóng mát chở che đàn con trẻ
Vùng ký ức luôn trong con lặng lẽ
Trời cuối thu cơn bấc sắp tràn về
Thơ thẩn buồn nỗi nhớ mẹ tái tê
Ấu thơ vốn hoài đong đầy kỷ niệm
Cả manh đời để miền yêu lấn chiếm
Một thân côi mẹ tần tảo hao gầy
Đời vô thường mẹ cam chịu đắng cay
Khổ mặc kệ... quên thân vì con trẻ
Nhọc nhằn mấy vẫn âm thầm mình mẹ
Với thời gian mái tóc cũng phai màu
Chồng chành dòng sông đời sóng lao xao
Con luôn khắc trong tim lời yêu dấu:
“Mẹ kính yêu là vùng trời thơ ấu
Cả một đời khổ nhọc với chồng con”
Hai mươi - Tháng Mười mãi thắm lòng son
Cùng chào đón ngày tôn vinh Phụ nữ.
Trương Ô Mi Xẹt