Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, cả cuộc đời Người luôn dành trọn tình yêu thương cho quê hương, đất nước, Bác luôn quên mình vì dân tộc, luôn nghĩ cho đồng bào. Nét nổi bật trong phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm việc đúng giờ, tiết kiệm thời gian tối đa và phân bổ thời gian để giải quyết công việc một cách hợp lý, khoa học, tôn trọng công việc và tôn trọng con người. Trong một ngày, Người giải quyết rất nhiều công việc từ tiếp cán bộ, tiếp khách ngoại giao, đi thăm cơ sở, họp Bộ Chính trị, nghiên cứu tài liệu, viết báo…
Việc tranh thủ thời gian từng giờ, từng phút để giải quyết hiệu quả một khối lượng công việc đồ sộ, phức tạp trên cương vị một người lãnh đạo đất nước và phân bổ thời gian hợp lý, khoa học đã giúp Người tiết kiệm được nhiều thời gian. Người thường nhắc cán bộ, đảng viên phải luôn luôn biết quý trọng thời gian, phải làm việc đúng giờ và không nên lãng phí thời gian. Người nói “Thời giờ tức là tiền bạc”, “Một tấc bóng là một thước vàng”, “Ai đưa vàng bạc vứt đi là người điên rồ, thì ai đưa thời giờ vứt đi là người ngu dại”. Và câu chuyện “Thời gian quý báu lắm” là một trong những cách thể hiện phong cách làm việc khoa học đó của Bác. Câu chuyện như sau:
Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại Lễ tốt nghiệp khoá V Trường huấn luyện Cán bộ Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm”.
Trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí cấp Tướng đến làm việc với Bác sai hẹn mất 15 phút, tất nhiên là có lý do: mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. Bác bảo với người tướng trên rằng:
- Chú làm Tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai đi bao nhiêu?. Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên chú đã không giành được chủ động.
Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi:
- Chú đến chậm mấy phút?
- Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ!
- Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người đợi ở đây.
Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng quý thời gian của người khác bấy nhiêu, vì vậy thường không bao giờ để bất cứ ai phải đợi mình.
Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh chị em trí thức, lúc đó đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. Tin vui đến làm náo nức cả lớp học, mọi người hồi hộp chờ đợi.
Bỗng chuyển trời đột ngột, mây đen ùn ùn kéo tới, rồi một cơn mưa dồn dập, xối xả, tối đất, tối trời, hai ba tiếng đồng hồ không dứt. Ai cũng xuýt xoa, tiếc rẻ: mưa thế này, Bác đến sao được nữa, trời hại quá.
Giữa lúc trời đang trút nước, lòng người đang thất vọng, thì từ ngoài hiên lớp học có tiếng rì rào, rồi bật lên thành tiếng reo át cả tiếng mưa ngàn, suối lũ:
- Bác đến rồi, anh em ơi! Bác đến rồi!
Trong chiếc áo mưa ướt sũng nước, quần sắn đến quá đầu gối, đầu đội nón, Bác hiện ra giữa niềm ngạc nhiên, hân hoan và sung sướng của tất cả mọi người.
Về sau, anh em được biết: giữa lúc Bác chuẩn bị đến thăm lớp thì trời đổ mưa to. Các đồng chí làm việc bên cạnh Bác đề nghị Bác cho báo hoãn đến một buổi khác. Có đồng chí đề nghị tập trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của Bác...
Nhưng Bác không đồng ý: “Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh thì biết đến khi nào? Thà chỉ một mình Bác và một vài chú nữa chịu ướt còn hơn để cho cả lớp học phải chờ uổng công!”.
Câu chuyện như một cảnh trong bộ phim tư liệu về một bài học triết lý sâu sắc về sử dụng hiệu quả quỹ thời gian, luôn làm việc đúng giờ. Và càng quý thời gian của mình bao nhiêu, Bác càng quý thời gian của người khác bấy nhiêu. Chúng ta có thể thấy, thời gian là yếu tố quan trọng không thể thiếu, có thời gian là có tất cả. Thời gian qua đi không lấy lại được, như C.Mác nói: “Mọi tiết kiệm, suy cho cùng là tiết kiệm thời gian”, không có thời gian thì chúng ta không làm được việc gì cả. Từ xưa, dân gian cũng đã có câu: “Thì giờ là vàng bạc”. Do vậy cần phải có một kế hoạch, tự mình rèn luyện thói quen kỷ luật để luôn làm việc đúng giờ, không lãng phí thời gian của mình và mọi người.
Qua mẫu chuyện kể trên về Bác, mỗi Kiểm sát viên với vai trò và trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó thì luôn ghi nhớ và học tập phong cách làm việc đúng giờ của Bác, phải biết quý trọng thời gian trong công việc, phải luôn chủ động trong công việc, không trì hoãn, chay ì, trễ nãi làm ảnh hưởng đến công việc của bản thân và tập thể, phải phấn đấu cải cách lề lối làm việc ngày càng một khoa học hơn, cố gắng rút ngắn thời gian xử lý công việc để tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí; trong công tác không nên dùng thời gian vào những công việc riêng của bản thân.
Học tập phong cách làm việc đúng giờ của chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giúp công việc của chúng ta được trôi chảy, nhanh chóng và góp phần Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giữ đúng giờ là việc nhỏ, nhưng việc nhỏ chúng ta không thực hiện nghiêm túc thì việc lớn cũng sẽ khó thành.
Ngày nay, đất nước đã và đang hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, phấn đấu đưa nước ta phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại. Để thực hiện mục tiêu đó, trong mỗi chúng ta cần phải học tập và làm theo tấm gương của Bác, đặc biệt là thực hiện lời dạy của Bác về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả thời gian. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần tích cực thi đua lao động, học tập, sản xuất, tranh thủ thời gian, thời cơ thách thức để thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát triển. Mỗi người chúng ta sử dụng hiệu quả thời gian bằng cách sắp xếp kế hoạch cụ thể, chi tiết và tác phong hiện đại, để sao không bị lãng phí thời gian một cách vô ích. Không chỉ tiết kiệm cho riêng mình mà quan trọng hơn là làm việc đúng giờ. Một con người hiện đại chính là biết quý trọng thời gian và cũng là biện pháp để chúng ta rèn luyện phẩm chất tốt đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa./.