Lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro có một câu nói nổi tiếng khi nhắc đến Bác Hồ “Cuộc đời Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng chói, những phẩm chất cách mạng và nhân đạo cao cả nhất... Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp những người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống đời đời bất diệt”.
Quả đúng như vậy! Nếu như nước Nga Xô - Viết tự hào vì có C.Mác - Lênin; nước Mỹ tự hào với Oasinhton thì Việt Nam tự hào biết mấy khi có Bác Hồ. Bác không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là một doanh nhân văn hóa của cả nhân loại. Hình ảnh Bác Hồ kính yêu luôn là hình mẫu lý tưởng để nhân dân ta noi gương, học tập. Dành bao nhiêu mỹ từ để ca ngợi Bác e là cũng không đủ, nhưng nếu để Người nghe thấy hẳn Người sẽ không hài lòng. Vì ở Hồ Chí Minh, bên cạnh sự giản dị, tính khiêm tốn của Người cũng thật đáng cho tất cả chúng ta học tập, noi theo.
Sự khiêm tốn của Hồ Chí Minh được tích lũy và rèn giũa trong suốt cuộc đời cách mạng của Người. Khi bắt đầu học viết báo, Người chăm chú học với ông Jean Longuet (1876 – 1938), Chủ nhiệm báo Populaire, cơ quan của Đảng Xã hội Pháp, cẩn thận làm theo yêu cầu của ông, tập viết những tin dài, rồi viết lại thành tin ngắn, viết xong đều có đối chiếu với bản được đăng báo để xem đã viết sai điều gì, có điều gì cần chỉnh sửa… Nhờ vậy mà Người đã trở thành một nhà báo vĩ đại với hàng ngàn tác phẩm, viết bằng nhiều thứ tiếng, đăng trên nhiều tờ báo trong và ngoài nước. Dẫu là một nhà báo chuyên nghiệp, sắc sảo, nhưng Bác chỉ cho rằng mình “có ít nhiều kinh nghiệm làm báo mà thôi…” Ngay cả khi trở thành Chủ tịch nước, có khi viết xong một bài báo, Người còn đưa cho anh em bảo vệ, phục vụ để mọi người đọc xem có hiểu không, nếu chưa hiểu thì Người sẽ sửa lại…
Có nhiều câu chuyện kể về đức tính khiêm tốn và giản dị của Bác, mà mỗi chuyện đều là một bài học sâu sắc và quý báu. Bác không nhận mình là nhà thơ mà chỉ nhận là người có tấm lòng yêu thơ, trong khi Bác có nhiều tác phẩm thơ nổi tiếng được ghi nhận, trong đó nhiều bài trong tập Nhật ký trong tù được thi hào Trung Quốc Quách Mạt Nhược (1892 – 1978) ca ngợi là sánh ngang với những bài đỉnh cao của thơ Đường. Quốc hội có nguyện vọng tôn vinh Bác là công dân số một và quyết định tặng huân chương cao quý nhất của nước ta là Huân chương Sao Vàng nhưng Bác không nhận vì Bác cho là bấy giờ miền Nam chưa giải phóng thì Bác chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bác nói Bác đi đến nơi nhưng chưa về đến chốn nên hoãn việc trao tặng đó lại và Người muốn trao huân chương đó cho Bác Tôn...
Khi Bác Hồ thăm Indonesia vào năm 1959, Tổng thống nước này là Sukarno (1901 – 1970) rất ngưỡng mộ Bác và tặng Bác bằng tiến sĩ danh dự Trường Đại học Padjajaran, ở thành phố Bangdung, đó là tấm bằng tiến sĩ danh dự duy nhất của Người; đồng thời ông mời Bác nói chuyện với các giáo sư, tiến sĩ và sinh viên một trường đại học lớn ở thủ đô của Indonesia. Ở đây, Bác có bài phát biểu giản dị và khiêm nhường: “Tôi không có may mắn được học hành đầy đủ như các bạn, tôi chỉ tự học, cuộc sống là người thầy vĩ đại của tôi, thực tiễn đem lại cho tôi những tri thức về xã hội và nhân văn...”. Bài phát biểu của Bác được cả hội trường chăm chú lắng nghe… Trong cuộc gặp với Tổng thống Sukarno, trước sự đón tiếp long trọng và chân tình của bạn, Người đã có đáp từ mở đầu bằng câu “Tôi đã chuẩn bị bài nói theo thủ tục, nhưng trong bầu không khí nồng nhiệt này, tôi chỉ xin nói mấy lời tự đáy lòng…”. Thái độ đó rất khiêm tốn và tình cảm.
Vậy đó, trước sau Hồ Chí Minh vẫn chỉ xem mình là một nhà cách mạng chuyên nghiệp phục vụ nhân dân với “ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Là Chủ tịch nước nhưng Người ví mình như “người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra mặt trận”… Vì lẽ đó, Người dạy thiếu nhi phải “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” hay dạy cán bộ kiểm sát phải “ Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.
Đồng chí Song Tùng, Đại sứ của nước ta nhiều năm ở nước ngoài kể một câu chuyện về đức khiêm tốn của Bác Hồ:
Năm 1957, trong bữa cơm thân mật, một lãnh đạo Ba Lan có hỏi Bác: “Thưa Chủ tịch, đồng chí là người nổi tiếng về khiêm tốn. Vậy thưa đồng chí, khiêm tốn phải như thế nào?”. Bác trả lời rằng: “Khiêm tốn là nền tảng đạo đức của cả dân tộc Việt Nam. Đối với bản thân thì bao giờ cũng nhìn ra điều kém cỏi của mình. Đối với đồng chí và bạn bè thì ai cũng là thầy học của mình, tìm cho được điều mình phải học tập. Đối với kẻ thù cần biết cái mạnh của địch, cái yếu của ta”.
Qua những mẩu chuyện về Bác kể trên chúng ta rút ra bài học quý giá về đức tính khiêm tốn. Khiêm tốn có nghĩa là không bao giờ tỏ ra mình là người quan trọng, bởi trên thực tế, người dù quan trọng nào cũng có thể thay thế. Khiêm tốn là phải luôn cầu thị, lắng nghe, bởi có lắng nghe mới biết được mình hay hoặc dở chỗ nào, mới phát huy được trí tuệ tập thể. Khiêm tốn là phải cầu thị tiếp thu khi được phê bình, góp ý, bởi không người nào có thể luôn luôn đúng, nếu có sai thì phải mạnh dạn sửa chữa, khắc phục. Khiêm tốn là không đặt cá nhân lên trên tập thể, dù mình là người đứng đầu tập thể đó, bởi sức mạnh của tập thể bao giờ cũng hơn sức mạnh cá nhân. Khiêm tốn cũng chính là không ngừng học tập để nâng cao kiến thức, trình độ về mọi mặt, trong đó phải học từ cấp dưới, từ nhân dân với tinh thần không bao giờ và không thể nào việc gì mình cũng biết, cũng giỏi…Cho nên, đã học tập Bác thì một trong việc phải chú tâm thực hiện là luôn thật sự khiêm tốn, thật sự giản dị và thật sự chân thành!
Đối với mỗi cán bộ kiểm sát thì Khiêm tốn chính là “Có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, không tự mãn, tự kiêu, không tự cho mình là hơn người”. Khiêm tốn là một trong những đức tính quý mà mỗi người dân Việt Nam cần phải có, càng khiêm tốn thì chúng ta càng học hỏi được nhiều điều. Sự khiêm tốn thật sự phải được đặt trong mối quan hệ đối với tự mình và đối với mọi người xung quanh. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ngoài việc đối mặt với tội phạm, Viện kiểm sát nhân dân còn thực hiện việc kiểm sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, để phát hiện vi phạm, thiếu sót trong hoạt động của các cơ quan này. Với đặc thù công việc như vậy nên đòi hỏi mỗi cán bộ Kiểm sát chúng ta phải tự mình không ngừng học hỏi hoàn thiện bản thân và luôn có thái độ đúng mực trong công việc. Học tập và làm theo tấm gương của Người về đức khiêm tốn cũng đòi hỏi mỗi chúng phải luôn biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đồng nghiệp và của các cơ quan hữu quan. Nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng. Phấn đấu để trở thành người cán bộ kiểm sát nhân dân “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như lời Bác dạy.
Phạm Thị Cúc, Chi bộ 5, Đảng bộ VKSND TP Cần Thơ